CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khi công chúa trở thành nữ hầu


phan_7

Vừa đem nước đổ vào nồi, Ngô mụ đang khoác y phục, ngáp dài đi vào, thấy Tiểu Viên nấu nước nóng rồi, cười nói: "Ta còn cho là nha đầu lười Trâm Nhi kia hôm nay lại chịu khó như vậy, nguyên lai là ngươi, ngươi không phải là tú nương của Kim gia sao? Sao phải làm những việc này?" Ánh sáng bếp lửa chiếu lên mặt của Tiểu Viên, hồng hồng một mảnh. Tiểu Viên lại thả thêm củi đi vào, cười nói: "Thật ra ta là nha đầu làm việc nặng, việc thêu thùa chẳng qua là nhân tiện làm." 

Nghe Tiểu Viên nói vậy, Ngô mụ luôn miệng thở dài: "Thật là một nông hộ nghèo, chà đạp một nha đầu như thế, ngươi vừa phải làm việc thêu thùa, lại bắt ngươi đi làm cả việc nặng, thật đúng là..." Ngô mụ còn đang mắng Kim gia trong suy nghĩ, lại cảm thấy không tốt, liền ngừng nói, đối với Tiểu Viên nói: "Ngươi tốt nhất là đến dạy tiểu thư, chờ ta cầu xin phu nhân, đem ngươi trở thành người Trần gia, chờ thêm một hai năm, nói ra thân thế của ngươi, thật tốt gả cho người ta, phụ mẫu đã mất của ngươi, cũng được an ủi." 

Tiểu Viên trịnh trọng gật đầu, tự mình rửa mặt chải đầu, hôm qua phu nhân đã lên tiếng, Ngô mụ dẫn Tiểu Viên đến thẳng khuê phòng Trần tiểu thư. Đến nơi, Trần tiểu thư mới vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi gặp Chu phu nhân, thấy các nàng tới, một nha đầu của Trần tiểu thư tên là Hướng Lan cười nói: "Ngô mụ, sớm như vậy đã tới." 

Trần tiểu thư đối diện gương, nhìn trên mặt xem còn chỗ nào không ổn, quay đầu lại ánh mắt nhìn Hướng Lan, cười nói: "Nha đầu nhà ngươi, có phải hay không Ngô mụ không cho ngươi ngủ nướng, ngươi liền không cam tâm?" Hướng Lan thuận tay phủ thêm một cái áo khoác cho Trần tiểu thư: "Tiểu thư của ta, ta nào dám ngủ nướng, ta không muốn chịu phạt đâu.” 

Nha hoàn nâng gương nhìn họ nói đùa: "Haiz, mỗi một người đều ầm ĩ cười to như vậy, để cho người ta nghe thấy, nói chúng ta là không có quy củ đó." Hướng Lan cũng không sợ nàng, cười nói: "Mộ Cúc, ngươi lúc nào cũng quy củ này quy củ kia, thế ban đêm hôm qua, là ai nói chuyện cười khiến tiểu thư cười." 

Trần tiểu thư chẳng qua là hé miệng cười, Ngô mụ thừa dịp họ nói chuyện, đem Tiểu Viên giao cho Trần tiểu thư, mình liền đi làm việc của mình. Tiểu Viên thấy chủ tớ các nàng, hết sức hòa thuận, hai đại nha hoàn Hướng Lan Mộ Cúc không giống Lục Khởi mắt cao đến đỉnh đầu, tâm nhẹ nhõm hơn phân nửa. 

Trần tiểu thư chăm chút thoả đáng rồi, đứng dậy dẫn theo Hướng Lan đi ra ngoài, kêu lên Mộ Cúc: "Đây là người mẫu thân ta mời tới dạy ta việc thêu thùa tú nương, ngươi thay ta chăm sóc nàng nhé." Mộ Cúc đáp dạ, Trần tiểu thư lúc này mới đi ra ngoài. 

Mộ Cúc bảo Tiểu Viên ngồi xuống, gọi một nha đầu rót trà uống, chính mình đã mở cái rương, ôm ra mấy bao đồ, đối với Tiểu Viên cười nói: "Tiểu thư nhà ta, tuy là một tài nữ, chẳng qua là việc kim chỉ thêu thùa, thật sự có chút thiếu hụt, phu nhân nhà thông gia, lại là người khá kĩ tính, trong nhà có rất nhiều tú nương làm, đều không vừa mắt bà ấy, đúng hôm đó ở Kim gia nhìn thấy mấy đồ thêu, luôn miệng khen đẹp, lúc này mới mời ngươi tới." Nói xong cười nói: "Ta cùng Hướng Lan, cũng là muốn bồi tiểu thư xuất giá, nên cũng muốn cùng tiểu thư đi theo học ngươi." Vừa nói vừa tiến tới thi lễ với Tiểu Viên. 

Chương 15: Tiểu Viên uống trà, thấy Mộ Cúc đối với mình thi lễ, vội vàng đứng dậy cười nói: "Chút tài mọn, cũng không có giá trị gì, sao có thể nhận thi lễ lớn như vậy được." Mộ Cúc thấy Tiểu Viên hết sức khiêm tốn lễ độ, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, sao Kim gia kia chỉ là tiểu nông hộ, có một cô gái thủ nghệ tuyệt vời như thế không nói, đối đãi người còn hết sức lễ độ, thật sự kỳ lạ. 

Phu nhân sau khi tham dự hôn lễ trở về, chỉ nói Kim tiểu thư kia cũng có dáng điệu, cử chỉ tri lễ, một câu nói khác cũng không có, nhìn theo hành động cử chỉ của nha đầu trước mắt này, dáng vẻ hào phóng, tiểu thư nhà mình cũng không bì kịp, nghĩ tới đây, không khỏi ngơ ngác nhìn Tiểu Viên, chẳng qua là không nói lời nào. 

Tiểu Viên đem đống đồ Mộ Cúc ôm ra, tỉ mỉ xem xét, đang muốn nói chuyện với nàng, thấy Mộ Cúc chỉ nhìn mình, tò mò hỏi: "Sao vậy, trên mặt ta có vết bẩn sao?" 

Mộ Cúc đằng hắng một tiếng, cười nói: "Chỉ là không biết bao giờ, mới có được tài nghệ như cô nương đây." Tiểu Viên phất qua những vải vóc kia, những thứ đồ này, đều là thượng hạng, xem ra phu nhân đối với Trần tiểu thư là thật sự thương yêu, nghe Mộ Cúc khen mình, mắt khép hờ: "Ta chỉ là biết cái mà mọi người đều biết, nhưng tiểu thư hiểu biết chữ nghĩa, ta cảm thấy không bằng." 

Mộ Cúc nghe mấy câu này, không khỏi bắt đầu khen tiểu thư nhà mình , chỉ hận không thể đem tiểu thư nhà mình so sánh với thần tiên, dưới đất không ai sánh bằng, bên ngoài truyền đến thanh âm Trần tiểu thư: "Nha đầu nhà ngươi khá lắm, ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi , muốn truyền tới trong tai người ngoài, bị xem là không biết tự trọng khiêm nhường đấy." 

Hướng Lan vén rèm lên, Trần tiểu thư đi vào, vừa đi vừa tự mình cởi áo choàng ra, Hướng Lan vội xông về phía trước một bước: "Tiểu thư, thấy ấm áp đã, rồi hãy cởi ra." Tiểu thư mặc kệ nàng, chẳng qua là vẫn cởi nói: "Đi đường một vòng lớn như vậy, rất nóng, sao ta có thể vẫn mặc cái này." Mộ Cúc vội rót ly trà nóng tới đây. 

Trần tiểu thư nhận lấy, mắt nhìn mặt Tiểu Viên, cười nói: "Đêm qua muộn rồi, cũng không ngó kỹ, chỉ thấy là cô nương dáng dấp rất xinh đẹp, ai ngờ hôm nay tỉ mỉ nhìn, cùng người làm trong nhà không quá giống nhau." Vừa nói vừa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Nhìn hành động cử chỉ, có chút giống Lan Lăng công chúa đấy." 

Lan Lăng công chúa? Mình nhớ là không có tỷ muội nào nhận phong hào này? Thấy Tiểu Viên cau mày, Hướng Lan cười: "Lan Lăng công chúa là muội muội bệ hạ, xuất thân cao quý, tiểu thư ta cũng thế." Câu nói kế tiếp có chứa chút oán trách. 

Tiểu Viên nghe lời này, nghĩ đến chính là em gái ruột của Thập Tứ ca ca, hiện thời Thập Tứ ca ca đã lên ngôi vị hoàng đế, nàng kia được phong làm công chúa cũng phải thôi, chẳng qua lời này không thể nói ra, thấp đầu, chỉ dùng việc thêu thùa may vá để che dấu. 

Trần tiểu thư nói ra lời này, mình cảm thấy có chút không đúng, thấy Tiểu Viên còn đứng, bảo nàng ngồi xuống: "Ngươi đến là để làm việc thêu thùa, không phải tới phục vụ ta, đứng làm cái gì." Tiểu Viên cũng không từ chối, ngồi xuống, việc may vá trong tay cũng không dừng lại. 

Trần tiểu thư nhìn một hồi, thấy Tiểu Viên châm tuyến như thoi đưa, chỉ trong chốc lát, ánh mắt uyên ương đã thêu hảo, ánh mắt kia sống động lung linh, chỉ sợ sẽ từ trên vải nhảy xuống, không khỏi thở dài nói: "Tiểu Viên, ngươi sao lại khéo léo như vậy, ta lấy bút vẽ hình, nhìn châm tuyến này của ngươi, liền không sánh bằng ngươi thêu." 

Tay Tiểu Viên may vá vẫn như cũ không ngừng, cười nói: "Ta đây cũng chỉ là một chút tài nghệ, sao lại khéo tay hơn tiểu thư được, người cái gì cũng biết." Trần tiểu thư thấy Tiểu Viên lúc nói chuyện, một ty tuyến (sợi chỉ, sợi tơ) trong nháy mắt liền bị chia nhỏ thành mười hai sợi tơ bằng nhau, miệng kinh hãi cũng không khép lại được, nửa ngày mới nói: "Ta thường ngày đọc sách, nói phi tử Ngụy Văn Đế ngày trước, có thể ở bên trong màn, không cần ánh đèn, có thể chia hoàn các sợi tơ, còn tưởng là nói bậy, ai ngờ hôm nay gặp ngươi, động tác nhanh chóng như thế, nghĩ đến nói về nàng ấy cũng không sai.” 

Tay Tiểu Viên châm tuyến có chút ngưng lại, còn tưởng là mình đang ở Kim gia, đem kim lấy xuống, ở trên da đầu mài mài, thấy kim trơn rồi, thừa dịp ngẩng đầu cười nói: "Người ấy được gọi là châm thần, nô tỳ chỉ là biết chút may vá, sao dám cùng nàng đánh đồng?" 

Chương 15.2 

Mộ Cúc thấy Tiểu Viên đem kim lên đầu mài mài, vội đưa cây kim mới cho nàng, Tiểu Viên nhận lấy, tiếp tục làm việc may vá. Trần tiểu thư nâng má nhìn hồi lâu, Hướng Lan lúc này đem một vật đưa cho Trần tiểu thư: "Tiểu thư của ta, Tiểu Viên cô nương là tới dạy người thiêu thùa may vá, sao người lại chỉ lo nói chuyện, chẳng lẽ còn không muốn học sao?" 

Tiểu Viên thấy Trần tiểu thư mặc dù nhận lấy đồ thêu thùa, nhưng ngay cả kim cũng không luồn chỉ vào được, khó lắm mới luồn được chỉ vào, nhất châm đi xuống liền sai lệch, vội lấy tới, dạy nàng làm sao làm, Trần tiểu thư học hồi lâu, chấn nản nói: "Ta chỉ hay xem sách, chuyện trên đời chưa chắc có chuyện ta không biết, thế nào công phu châm tuyến này học lại khó khăn như vậy?" 

Tiểu Viên đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm nam tử: "Muội muội, sao lại ngồi ở đây cảm khái gì vậy?" Trần tiểu thư nghe thanh âm này, mắt lập tức sáng lên, ngồi thẳng lên: "Tam ca ca trở về sao?" 

Một nam tử vén rèm lên, bước nhanh đi tới, lúc hắn đi vào, Tiểu Viên đang chuyên tâm thiêu thùa may vá, nghe Trần tiểu thư lời này so bình thường tăng thêm vui sướng, không khỏi ngẩng đầu lên, lại gặp gỡ ánh mắt một nam tử. Nam nhân này rất đẹp mắt, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ trường sam màu lam nhạt, trên eo đeo ngọc đái, mang theo chỉ một cái túi hương, túi thơm kia nhìn có chút quen mắt. 

Tiểu Viên vẫn còn đang suy nghĩ thời điểm, Trần tiểu thư đã lôi kéo tay của hắn làm nũng: "Tam ca ca, người đi ra ngoài một chuyến, có mua cho ta vật gì tốt không vậy?" 

Người tới sủng ái cười cười: "Ngươi a, chỉ muốn đồ tốt của ca ca, sang năm sẽ phải xuất giá rồi, còn tính trẻ con như vậy." Trần tiểu thư hì hì cười một tiếng: "Này ở nhà, còn quy củ như vậy làm gì, ngươi nghĩ xem, chờ ta gả đi rồi, ngươi có muốn để cho ta làm nũng, cũng không được." 

Nam tử nghe lời nói của Trần tiểu thư, ha ha cười ra tiếng, ánh mắt lại tùy ý liếc nhìn một nơi khác, Trần tiểu thư thấy, vội đối với nam tử kia nói: "Ca ca, đây là người dạy thêu thùa mẫu thân tìm cho ta, nàng có công phu châm tuyến tuyệt diệu nha." Nói xong đối với hắn hất cằm lên: "Ngươi còn nói túi thơm này của ngươi, trên đời không có ai có thể làm tốt hơn, Tiểu Viên có thể làm tốt hơn nhiều." 

Nam tử nghe lời này, tay không tự giác chạm vào túi thơm bên hông, trong mắt thoáng qua vẻ cô đơn, ngay sau đó lại cười, đối với Trần tiểu thư: "Ngày khác ngươi làm cho ta một chiếc, ta liền phục ngươi." Lúc này Hướng Lan dâng trà lên, thấy Tiểu Viên đứng ngốc ở đó, không biết hành lễ thế nào, tiến lên đem mâm trà để xuống, thi lễ nói: "Tam gia uống trà." 

Đối với Tiểu Viên nói: "Tiểu Viên, đây là Tam gia." Tiểu Viên vội vàng hành lễ: "Nô tỳ gặp qua Trần Tam gia." Trần tiểu thư vỗ vỗ cái trán: "Tiểu Viên, đây là đang trong phòng ta, không cần thi lễ phức tạp, chỉ cần gọi một tiếng Tam gia là tốt rồi." Ai dám chỉ gọi một tiếng Tam gia chứ. Trên mặt Trần Tam gia có nét cười, hết sức ôn hòa, chẳng qua là loại này ôn hòa, lại làm cho người ta không dám thân cận, nghe được lời này của Trần tiểu thư, cười nói: "Tú nương, ngươi theo muội muội ta là tốt rồi, nàng từ trước không thường giữ quy củ, chẳng qua là ra khỏi cửa phòng này, lại không thể làm càn như vậy." 

Tiểu Viên nghe mấy câu nói phía sau, mơ hồ có ý cảnh cáo, vội đáp vâng, Trần Ngang nói chuyện nhiều, liền đối với Trần tiểu thư nói: "Mau tới nhìn một chút ta mua cho ngươi cái gì." Trần tiểu thư còn có chút tính tình trẻ con, hưng phấn gật đầu liên tục, đi theo hắn đi. 

Mộ Cúc chờ bọn hắn đi, mới ngồi xuống nói: "Tam gia và tiểu thư cùng một mẹ, ngày thường rất tốt với nhau." Rồi nói chuyện tình của Trần Ngang. Mộ Cúc chỉ cho là nói chuyện phiếm, Tiểu Viên lại lắng nghe rất chăm chú, thì ra là Trần Ngang cũng là con vợ cả, hiện thời lại được Thánh thượng coi trọng, lúc nào cũng bôn ba bên ngoài. 

Nghe thấy hắn được Thánh thượng coi trọng, lòng Tiểu Viên bùm bùm nhảy rất nhanh, lại không biết hắn có thể giúp mình hay không, để cho mình đi gặp Thập Tứ ca ca. 

Chương 15.3 

Tiểu Viên thầm nghĩ, Mộ Cúc nói một hồi, miệng khô rồi, uống hai hớp trà, đột nhiên hỏi: "Tiểu Viên, thế nào uyên ương này, lại không dùng tơ hồng?" Tiểu Viên vội nhìn xuống, mình lại dùng tơ màu xanh biếc thêu thân thể uyên ương, chất vải này vô cùng nhẵn mềm, nếu gỡ ra chỉ đã thêu, càng không dễ nhìn. 

Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Viên đổi chỉ, đối với Mộ Cúc cười nói: "Uyên ương này màu xanh biếc, thân thể sẽ nhìn đẹp hơn." Vừa nói liền thêu tiếp, Mộ Cúc có chút nghi ngờ, chỉ là thấy Tiểu Viên nói nghiêm chỉnh, cũng chỉ cười cười, thật may là Tiểu Viên thêu tơ xanh biếc không nhiều lắm, nàng lại dùng tơ hồng thêu, đã đem màu xanh biếc bên kiarộn lẫn một đoạn, cũng nhìn không ra khác thường . 

Đến Trần gia mấy ngày, ban ngày Tiểu Viên ở trong khuê phòng trần tiểu thư, buổi chiều trở về chỗ Ngô mụ. Trần gia trong ngoài rõ ràng, Tiểu Viên lại không phải ra cửa, lại càng không nhìn thấy Trần Ngang, trong lòng gấp gáp, nhưng cũng không dám nói ra, an tâm làm công việc mà thôi. 

Trần tiểu thư đối với nàng rất tốt, bọn Hướng Lan cũng không khi dễ người, buổi chiều Ngô mụ thường cùng nàng nói chút việc nhà, Tiểu Viên thấy Trâm Nhi sang năm sẽ xuất giá, rảnh rỗi dạy cho Trâm Nhi vài thủ pháp châm tuyến. Trâm Nhi rất thông minh, chỉ cần dạy mấy lần, liền làm rất tốt, Ngô mụ thấy nữ nhi may vá so ban đầu tinh tiến nhiều, càng là đối với Tiểu Viên hảo. 

Bất giác đã qua hai tháng, Tiểu Viên mặc dù không thấy Trần Ngang, nhưng cũng nghĩ tới, ở chỗ này càng lâu, cơ hội nhìn thấy vẫn có, thì càng thêm an tâm, trừ làm việc thêu thùa vài đồ, cũng dạy Hướng Lan Mộ Cúc may vá. Trần tiểu thư tuy không nói ra, nàng đối với thêu thùa, thật sự là không có hứng thú, mới vừa cầm kim lên, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. 

Tiểu Viên cũng có chút nghi ngờ, thời gian dài, tự nhiên biết nguyên do, thì ra là Chu phu nhân thấy Trần tiểu thư lúc nhỏ, chỉ thích đi học viết chữ, làm thơẽ tranh, giống mình mười phần. Chu phu nhân tuy có hai đứa con trai, nhi tử không thể thân cận bằng nữ nhi được, khó tránh khỏi phóng túng chiều chuộng, hận không thể đem tất cả truyền thụ cho nàng, Trần tiểu thư cũng không cô phụ kỳ vọng của Chu phu nhân, đến mười lăm tuổi, tài danh vang dội, hôn sự đã định tốt lắm, đều là ngang hàng đại tộc, nữ hài đã đính hôn, theo quy củ Giang Đông, cũng muốn tự tay mình chuẩn bị chút việc thêu thùa, làm bộ quần áo cho phu quân tương lai. 

Đến thời điểm này, Chu phu nhân mới phát hiện nữ nhi này, mọi thứ đều tốt, chính là nàng lại không biết thêu thùa may vá, là khuyết điểm của Chu phu nhân, ngày đó Trần phủ không có xoi mói bắt bẻ chuyện đó, Chu phu nhân xuất giá cho phu quân, việc thêu thùa đều là nha hoàn thay mặt làm. Chu phu nhân cũng liền nghĩ, thân gia (thông gia) nơi đó, cũng sẽ không bắt bẻ chuyện này. 

Ai ngờ thân gia phu nhân lại nói, nữ nhi nhà này, tốt thì tất nhiên tốt, chẳng qua là nữ nhi nhà này quần áo cũng sẽ không làm, nói ra sẽ thành chuyện cười, nhất định Trần tiểu thư phải tự mình làm, nha hoàn không thể thay mặt làm. 

Chu phu nhân nghe lời này, mặc dù cảm thấy thân gia phu nhân quản quá nhiều, nhưng cũng không dám thất lễ, vì nữ nhi ngày sau gả vào nhà chồng suy nghĩ, cần phải tìm người dạy nữ nhi may vá. Dầu gì bộ quần áo cho cô gia phải do Trần tiểu thư làm mới phải, về phần sau khi gả đi vào, khi đó người làm thêu thùa cũng nhiều, nên cũng không quản. 

Thân gia là từ phía Nam mà đến, yêu thích châm tuyến Lạc Kinh, tay nghề ở Giang Đông lại không tốt, chuyện này rất cấp bách, đi đâu tìm tú nương Lạc Kinh có châm tuyến tuyệt diêu đây, hay là đi Kim gia, Chu phu nhân ngày đó tỉ mỉ để ý, lại hỏi qua Ngô mụ, biết đây là do người Lạc Kinh thêu thùa, còn sợ không ổn, lại cho người đi nghe ngóng, thật ra là một nữ tử tới từ Lạc Kinh, Chu phu nhân lúc này mới nhẹ nhõm, tới Kim gia xin mượn Tiểu Viên. 

Hết

Chương15. 

Tác giả: đây chính là nguyên nhân vì sao Tiểu Viên sẽ đến Trần gia. 

Chương 16: Hỗn loạn  Tiểu Viên biết nguyên do, Trần tiểu thư đối với mình cũng rất tốt, tự nhiên cũng cố gắng dạy nàng, chẳng qua là ở mặt này Trần tiểu thư xác thực không có năng khiếu, mất vô số hơi sức, làm xong một đôi giày có thể nhìn được, hai cái tay Trần tiểu thư, cũng đâm thành lỗ thủng rồi, không bằng hai nha hoàn kia. 

Chu phu nhân ngày hôm đó tới nghiệm nhìn, cầm giầy Trần tiểu thư làm, Trần tiểu thư c mở to đôi mắt chờ Chu phu nhân tán dương nàng, Chu phu nhân nhìn nửa ngày, để xuống thở dài nói: "Cũng làm khó ngươi, có thể làm được." 

Nghe câu này nửa là tán dương nửa là phê bình, mặt Trần tiểu thư chỉ là đỏ lên, liền lôi kéo tay Chu phu nhân ra, còn đem tay mình để vào trước mặt Chu phu nhân: "Mẫu thân ngươi xem, tay hài nhi cũng đâm thành tổ ong rồi." 

Chu phu nhân nhìn một chút tay của nữ nhi, điểm trên trán nàng, lắc đầu mà thở dài : "Ngươi a, cứ như vậy ta thế nào yên tâm gả ngươi đi ra ngoài." Trần tiểu thư hì hì cười một tiếng, nghiêng đầu nói: "Mẫu thân, ngày đó bà ngoại để mẫu thân xuất giá, có nói như vậy sao?" 

Chu phu nhân thấy nữ nhi lại trêu ghẹo mình, liếc nàng một cái, đang muốn nói chuyện, Hướng Lan đi vào, trước thi lễ mới nói: "Tiểu thư, biểu tiểu thư tới." Chu phu nhân đang vuốt ve đầu nữ nhi đã tựa cả vào trong lòng mình, nghe thấy, vội ngồi thẳng nói: "Mời nàng đi vào." 

Lời vừa mới nói xong, liền nghe đến tiếng cười một cô gái tuổi còn trẻ: "Cô, hồi lâu không thấy, không biết thân thể cô có khỏe không?" 

Mới vừa nhìn mẹ con Chu phu nhân chơi đùa, không khỏi nhớ tới ngày còn ở Lạc Kinh, bên trong Chiêu Dương cung, Tiểu Viên cũng đã từng hạnh phúc như vậy bên mẫu hậu, lệ trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, thật may là mình đang ở sau tấm bình phong thêu hoa, chỉ có một mình Mộ Cúc ở cùng, trong tâm âm thầm rơi nước mắt, nghe tiếng cười kia, không khỏi tò mò, đây là một nữ nhân như thế nào. 

Trần tiểu thư đã đứng dậy đi ra ngoài đón, trong miệng cười nói: "Uẩn tỷ tỷ tới, sao không báo với muội muội, để muội đi ra ngoài nghênh đón." Vừa nói liền cùng một nữ nhân đi vào, nàng lúc đi vào, mặc dù cách bình phong, Tiểu Viên hai mắt tỏa sáng, cô gái này mặc toàn thân áo váy đỏ tươi chói mắt, phía trên thêu đầy hoa mẫu đơn, lại không lộ ra tục khí, làm nổi bật được sự kiều diễm của nàng. 

Thiếu nữ đi vào, trên mặt nụ cười vừa thu lại, hết sức nghiêm chỉnh cho Chu phu nhân hành lễ, Chu phu nhân nhìn nàng: "Tốt lắm tốt lắm, mau ngồi đi, hôm nay thế nào lại quy củ như vậy." Thiếu nữ cười hì hì ngồi xuống: "Cô, muội muội cũng sắp xuất giá rồi, ta đây làm tỷ tỷ, mà không có quy củ, chỉ sợ sẽ bị người ta nói là gái lỡ thì không ai thèm lấy." 

Chu phu nhân đem tóc mai của thiếu nữ bị rối xử lý, cười nói: "Là ca ca ta quá cẩn thận xem xét, nên mới như thế, lần trước không phải nói, cháu trai Tổ tướng quân muốn cầu hôn ngươi sao?" 

Thiếu nữ nghe lời này, than một tiếng, tay chống cằm: "Phụ thân nói rồi, không hẳn phải là một hiền tế thập toàn, nhưng nếu nam nhân đó làm người nhà binh, cũng không tốt để gả, huống chi..." Lúc này Hướng Lan dâng trà lên, Trần tiểu thư nhận lấy, tự mình đưa lên, nghe lời này, tò mò hỏi: "Ta lại nghe Tam ca nói, Tổ tướng quân đã được định sang sông Bắc phạt rồi." 

Thiếu nữ nhận lấy trà, gật đầu nói: "Đúng vậy, liền cả Tổ gia cũng muốn đi theo." Vừa nói quay đầu lại đối với Chu phu nhân: "Cô ngươi nghĩ, này muốn đi đánh giặc, phụ thân lại nói, chuyện tình trên chiến trường không thể nào xác định." Chu phu nhân nghe nàng bắt chước đôi câu của ca ca mình, trong lời nói còn chứa chút buồn bã, điểm một chút trên trán nàng, cũng không có nói gì . 

Chương 16.2 

Trần tiểu thư dù sao tuổi còn nhỏ, chống cằm nói: "Nam tử nên ở trên sa trường, một đao nhất thương liều mạng vì đất nước, có thể nào nào ngồi ở nhà." Chu tiểu thư khuê danh Như Uẩn, nghe nàng lời này, hì hì một tiếng bật cười: "Muội muội, ngươi cho chiến trường là tốt ư, mấy năm trước ta từ Lạc Kinh trở lại, cũng đã gặp qua một nhóm binh, thật sự cũng cảm thấy run sợ." 

Trần tiểu thư không nói, nàng từ khi ra đời tới nay, bước chân cũng không bước qua khuê môn, không giống Như Uẩn, còn theo cậu đi Lạc Kinh. Vẫn chờ Như Uẩn nói tiếp, ai ngờ Như Uẩn lại chuyển sang chuyện khác, cười nói: "Nghe trong nhà cô có một tú nương tới từ Lạc Kinh, thủ nghệ tuyệt diệu, không biết có thể để cho ta nhìn thấy sao?" 

Tiểu Viên ở phía sau bình phong làm may vá, Chu phu nhân vốn không muốn để nàng đi ra gặp khách, nghe được Như Uẩn lời này, Chu phu nhân gật đầu nói: "Việc này thì có gì đâu.” Vừa nói vừa quay đầu hướng trong bình phong kêu: "Tiểu Viên, đi ra gặp gặp khách." 

Tiểu Viên để xuống may vá, ứng tiếng ra ngoài, hành lễ, lúc này nhìn rõ hơn rồi, Chu Như Uẩn so Trần tiểu thư vóc người cao hơn chút, dung mạo cũng đẹp hơn chút, lại cười đáng yêu, không phải kiểu cười không lộ răng, mà là cười rực rỡ (có thể nói là toe toét á), răng như những hạt sò đều tăm tắp, lúm đồng tiền như hoa. 

Tiểu Viên đang nhìn nàng, Chu Như Uẩn cũng ở đây nhìn Tiểu Viên, ồ lên một tiếng, quay đầu lại đối với Chu phu nhân nói: "Vị tú nương này, ta cảm thấy như đã gặp qua ở nơi nào?" Chu phu nhân vỗ vỗ nàng: "Hay là ngươi đã gặp qua ở Lạc Kinh." 

Chu Như Uẩn nhìn kỹ, cười nói: "Vị tú nương này có hành động cử chỉ, cũng có chút giống Lan Lăng công chúa." Trần tiểu thư chợt gật đầu: "Tỷ tỷ nói đúng, hôm đó nàng mới tới, ta coi cũng có chút giống như Lan Lăng công chúa, chẳng qua là Hướng Lan còn nói ta nói lung tung ." 

Tiểu Viên nghe lời này, chẳng qua là cúi đầu không nói. Chu phu nhân thấy, âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Viên xuất thân từ một đại gia tộc ở Lạc Kinh, nếu không, cô gái bình thường nghe lời này, không phải hết sức cao hứng cũng liền nói không dám nhận, mà nàng lại không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ trước sau như một. Chẳng qua nàng có xuất thân là đại tộc như thế nào, hiện tại thời thế thay đổi, những gia tộc đều đến Giang Đông lánh nạn, nghĩ đến Tiểu Viên chắc người nhà mất hết, chỉ có thể dựa vào việc thêu thùa mà sống, cũng thật là kiên cường. 

Nghĩ tới đây, Chu phu nhân đem Trần tiểu thư hướng trong lòng mình ôm chặt một chút, Trần tiểu thư chẳng qua là hì hì cười một tiếng. 

Nói đôi câu, Tiểu Viên tự đi vào sau bình phong thiêu thùa may vá, Chu phu nhân cười nói: "Các ngươi tỷ muội liền tâm sự với nhau đi, ta không ở đây nữa." Hai vị tiểu thư đưa Chu phu nhân rời khỏi, sau đó lại lần nữa ngồi xuống. 

Vừa mới ngồi xuống, Trần tiểu thư liền cười nói: "Tỷ tỷ, ngươi còn nói nhìn người Tổ gia kia thực chướng mắt, làm sao sẽ biết người ta tên gì?" Chu Như Uẩn mặt ửng hồng, cong ngón trỏ hướng trên đầu Trần tiểu thư nhẹ nhàng gõ một cái: "Cái khác ta không biết, ngươi hỏi những thứ này làm gì." 

Trần tiểu thư lôi kéo tay của Như Uẩn, làm nũng mà nói: "Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, làm sao ngươi biết?" Chu Như Uẩn mặc dù trời sanh hào phóng, cũng là tiểu thư khuê phòng, mặt càng thêm đỏ, Trần tiểu thư càng thêm không thuận theo, lôi kéo tay của nàng làm nũng, Chu Như Uẩn qua một lúc lâu, mới cười nói: "Thật sự chuyện này nói khéo cũng khéo, bốn năm trước chúng ta từ Lạc Kinh trở lại, trên đường gặp phải loạn binh, phụ thân mặc dù có binh đinh, lại không chống đỡ được, Tổ tướng quân vừa đúng lúc đi ngang qua, lúc này mới ra tay cứu chúng ta." 

Trần tiểu thư nghe xong, ranh mãnh mà nói: "Chẳng lẽ hôm đó ngươi liền gặp ngay cháu trai Tổ tướng quân rồi hả?" Chu Như Uẩn mặt càng đỏ hơn, đánh nàng một cái: "Nam nữ hữu biệt, người nào. . . . . ." Thanh âm sau đó cũng là nhỏ như muỗi kêu, coi như vểnh tai cũng nghe không rõ lắm. 

Tiểu Viên ở trong phía sau bình phong làm may vá, bên môi lộ ra một tia nụ cười, lúc này ánh mặt trời vừa đúng, trong không khí có một cỗ ngọt ngào mùi thơm, tình cảnh như thế, giống như bên trong Chiêu Dương cung ngày xưa, bọn tỷ muội ngồi chơi nói chuyện, so sánh lẫn nhau của người nào may vá tốt hơn. 

Chương 16.3 

Mộ Cúc nhỏ giọng kêu một câu: "Tiểu Viên, ngươi làm cũng lâu lâu rồi, nghỉ ngơi một chút thôi." Tiểu Viên ngẩng đầu cười một tiếng: "Không sao đâu." Mộ Cúc rời chỗ ngồi đi tới bên cạnh, bưng chút điểm tâm cùng nước trà tới đây: "Chúng ta ngồi trò chuyện chút đi." 

Trần tiểu thư nghe, hướng vào trong bình phong hô: "Mộ Cúc, Tiểu Viên, mẫu thân ta không có ở đây, tỷ tỷ cũng không phải là người ngoài, ra đây cùng nhau ngồi, ngại gì?" Mộ Cúc có chút đói đói, vội vàng nuốt xuống một khối quế hoa cao, dùng trà nước trôi đi xuống mới cười nói: "Tiểu thư, mặc dù phu nhân không có ở đây, chúng ta vẫn phải có quy củ một chút." 

Trần tiểu thư cười một cái, cũng không kiên trì, chẳng qua là bảo Hướng Lan đem trái cây ở đây cầm vào cho các nàng. Mộ Cúc nhặt lên quả lê rồi gọt vỏ, vừa gọt vừa nói: "Tiểu Viên, nghỉ ngơi một chút cũng không có sao đâu, theo ý định của tiểu thư, chậm một ngày cũng không sao." 

Tiểu Viên cầm miếng lê, đặt vào trong miệng, từ ngày vào Kim gia, đây là lần đầu tiên được ăn lê, cắn một cái, vị ngọt nhất thời tràn đầy ở trong miệng, ai có thể nghĩ tới, công chúa được cưng chiều trong Chiêu Dương cung ngày đó, hôm nay được ăn quả lê, chính là khó có được rồi. 

Lúc này lại nghe thấy Chu Như Uẩn nói gì Lang Gia công chúa, Tiểu Viên không khỏi nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe Chu Như Uẩn than thở nói: "Ngươi hỏi ta, ta mới nghĩ tới, năm ấy trên đường, chúng ta còn cứu một người, nàng nói mình là bà vú trong cung của Lang Gia công chúa, hộ tống công chúa đến nửa đường, liền gặp phải tặc nhân, bà vú bị thọc mấy đao, tỉnh lại đã không thấy tăm hơi công chúa." 

Bà vú, lòng Tiểu Viên bính bính nhảy lên, hận không thể, lập tức đi ra ngoài hỏi Chu Như Uẩn một chút, bà vú lúc này ở nơi nào, nếu thấy bà vú, thân thế của mình sẽ được chứng minh. Mộ Cúc kỳ quái hỏi: "Tiểu Viên, ngươi đứng lên làm cái gì?" 

Tiểu Viên che giấu cười cười: "Ngồi lâu rồi, nghĩ đứng lên một chút." Mộ Cúc liếc nàng một cái: "Ta đã nói ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Tiểu Viên không nói gì tiếp, chẳng qua là nghe Chu Như Uẩn tiếp tục nói: "Ngày đó phụ thân nghe nàng ói là bà vú trong cung, cũng toàn lực chữa trị, chỉ là nàng bị thương quá nặng, kéo dài mệnh được hai ngày liền rời đi, trước khi đi, chỉ gọi kêu công chúa, thật là đáng thương." (muanho: nghe tin này, muanho như cảm thấy nỗi thất vọng của Tiểu Viến, cùng tình cảm bao nhiêu năm gắn bó với bà vú của Tiểu Viên. Không ngờ nước mắt lại dâng trào. Dạo này muanho yếu lòng thì phải. Dễ xúc động lắm) 

Bà vú thì ra là đã đi, Tiểu Viên chậm rãi ngồi xuống, nếu như vậy, cũng chỉ có nhìn thấy Thập Tứ ca ca thì mới nói được ra thân thế của mình, tay Tiểu Viên nắm chặt khăn thêu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chỉ nghe thấy Trần tiểu thư thở dài nói: "Lang Gia công chúa là tiểu nữ nhi của Huệ hoàng hậu, nếu như là còn sống, chỉ sợ biết có một mẫu thân như vậy, nàng cũng không dám nói ra thân thế, chịu đựng mọi người sỉ nhục?" 

Chu Như Uẩn gật đầu nói: "Đúng là như thế, ngươi nói, hiện tại triều đình sắp phái quân đi Bắc phạt rồi, Huệ hoàng hậu thành hoàng hậu địch quốc, nếu Lang Gia công chúa thừa nhận thân phận, thì sẽ phải làm thế nào? Dù nói thế nào, các nàng cũng là mẹ con." 

Hết

Chương 16. 

Chương 17: Chết tâm (Không biết phải đau đớn tới mức nào mới có thể chết tâm đây.) 

Tiểu Viên xuất tất cả hơi sức, mới khắc chế việc mình lao ra bình phong cùng các nàng giải thích, mẫu thân của mình không phải như họ nói, nhưng cũng không thể thay đổi cái gì. Mẫu hậu thành hoàng hậu địch quốc, đã là sự thật ai ai cũng biết rồi, mà Bắc phạt chính là tiến đánh quốc gia mẫu hậu bây giờ đang ở. 

Tiểu Viên thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn về phía bức tranh thêu trong tay, thêu đi, thêu là có thể quên hết tất cả rồi. Mộ Cúc mặc dù cảm thấy Tiểu Viên có cái gì đó không đúng, nhưng thấy nàng vẫn thêu đồ linh hoạt như cũ, còn tưởng là Tiểu Viên chợt có khó chịu, cũng không hỏi cái gì. 

Đêm nay, Tiểu Viên làm thế nào cũng không ngủ được, nghe Trâm Nhi bình tĩnh hô hấp, Tiểu Viên ngồi dậy, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng ở Kiến Khang cùng ánh trăng ở Lạc Kinh không có gì khác biệt, chẳng qua là dưới ánh trăng, tâm tư lại hoàn toàn bất đồng, Tiểu Viên khoác áo rời giường, cẩn thận đi tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. 


phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru